Mọi người ở Ngự Trảm Đài đùng đùng nổi giận:
- Đại nhân, không thể bỏ qua như vậy được, chúng ta đánh tới Nhược Lô Ngục đi thôi!
Cốc Thương lại nổi giận:
- Đánh tới đó thì đã sao? Bắt giặc phải bắt tang chứng, lúc này chắc chắn tên tiểu tử nọ đã hấp thu hết Ngọc Thạch Tinh Khí. Chúng ta không bắt được hắn tại trận, đến lúc đó hắn một mực phủ nhận, các ngươi có thể làm gì được hắn?
Mọi người á khẩu không trả lời được, còn có người không phục:
- nhưng cũng không thể bỏ qua như vậy được...
Thân Đồ Nghĩa bên cạnh nhìn bộ dáng hầm hầm của Cốc Thương, trong lòng có chút dở khóc dở cười. Cốc Thương muốn dằn mặt Nhược Lô Ngục một phen, vốn đã sắp đặt kế hoạch chu toàn, không ngờ bị một mình Vũ La làm cho tan tác, Bên ngoài đã lan truyền chuyện giữa Vũ La và Cốc Mục Thanh, Cốc Mục Thanh trừ hắn ra không lấy ai khác. Chuyện giữa đôi con rể và nhạc phụ tương lai này quả thật vô cùng đặc sắc.
Trên đường trở về, hiển nhiên tâm trạng của Diệp Niệm Am rất tốt.
Từ khi Ngự Trảm Đài thành lập tới nay, Cốc Thương ỷ thế bức người, tới nỗi lão cũng cảm thấy ngạt thở. Hôm nay tuy rằng xảy ra chuyện với Cốc Thương, nhưng đối với lão quả thật là một ngày vô cùng hãnh diện.
Có bài học vừa qua, từ nay về sau có lẽ Cốc Thương sẽ thu liễm lại, cuộc sống của Diệp Niệm Am sẽ dễ thở hơn một chút.
Chuyện khiến cho Diệp Niệm Am cảm thấy bất ngờ là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564159/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.