Vũ La lập tức cảm thấy đời này mình gặp phải ‘nguy cơ’ lớn chưa từng có. Hắn không ngừng nhắc nhở mình phải bình tĩnh, sau đó cố gắng nhớ lại xem đã có chuyện gì. Hắn nhìn xung quanh một vòng, may quá, đây vẫn là phòng của mình, nhưng lúc mình ngủ tối qua, rõ ràng là chỉ có mình mình kia mà...
Mỹ nhân kia cũng dần dần tỉnh lại. Sung sướng quá. thoải mái quá... nàng hết sức tự nhiên uốn éo vòng eo mềm dẻo, trở cặp đùi thon thả trắng như ngọc. Hai cánh tay không chút tỳ vết giơ cao, uể oải uốn người một cái.
Trong đầu Vũ La lập tức có một tiếng sét nổ ầm. sững sờ tại chỗ: không ngờ là Chu Cẩn.
Hiện tại nàng hoàn toàn bại lộ toàn thân trước mặt Vũ La. giống như bạch ngọc không tỳ vết. thậm chí một nốt ruồi nhỏ cũng không thấy, tựa như một tòa thiên nhiên hoàn mỹ.
Hai hạt đậu đỏ trên ngực dường như được khảm vào đôi ngọc thô, khiến cho bộ ngực nàng trông xinh đẹp kinh người.
Sau khi duỗi người, Chu Cẩn chợt cảm thấy đau nhói phải co mình lại. Đau thật... hơn nữa trong cơn tiêu hồn tối qua. nàng vốn quen thói nữ hoàng, bản thân chiếm quyền chủ động, tối qua tranh đấu không ngừng cùng Vũ La. Tự nhiên kẻ hưởng thụ là Vũ La, kẻ chịu khổ lại là nàng.
Đêm qua tiêu hồn hết đợt này tới đợt khác, cuối cùng kiệt sức ngủ say, hoàn toàn không có cảm giác gì, sáng nay tỉnh lại mới cảm thấy đau đớn.
Trong cơn đau, Chu Cẩn mở to mắt, nhất thời hóa đá.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564176/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.