Vũ La chợt vỗ trán mình một cái, không ngờ là xương cánh.
Cự nhân này chẳng những hết sức khổng lồ, lực mạnh vô cùng, còn có một đôi cánh thịt. Nói cách khác, sinh linh khổng lồ thân cao trăm trượng này, trời sinh ra đã biết bay.
Vũ La không khỏi cảm thán, thời kỳ Hồng Hoang quả nhiên là cường giả khắp cả, cũng chỉ có thời kỳ ấy mới sinh ra sinh vật nghịch thiên tới bực này.
Tuy rằng cự nhân nọ đã chết không biết bao lâu, nhưng vẫn để lại một làn sương mù trắng bảo vệ thi hài mình. Vũ La đến gần cẩn thận cảm nhận một chút, bên trong sương mù trắng ẩn giấu vô số sát khí, dù là hắn cũng không dám khinh suất tới gần.
Hơn nữa bên trong xương trắng, bảo vật chân chính là đại côn kia đã hóa thành bụi đất, thật sự không có gì đáng để Vũ La mạo hiểm. Hắn đáp xuống đất, đứng trên một ngọn núi bị đập vỡ đỉnh, hướng tới bộ hài cốt nọ cung kính thi lễ.
Đây là tỏ lòng tôn kính với cường giả tiền bối.
Sau khi hành lễ xong, Vũ La lại bay lên không. Hắn đã xâm nhập vào trung tâm Nhạc Băng Uyên, ngoại trừ bộ hài cốt này lại không phát hiện được gì cả, quả thật làm cho hắn dỡ khóc dỡ cười. Lẽ ra cho dù cơ duyên của mình kém cỏi tới đâu đi nữa. bay xa như vậy cũng phải phát hiện được một ít bảo bối mới đúng.
Hắn chuẩn bị bay vòng quanh ngọn núi kia một vòng, sau đó quay trở về. Hắn đã tiến vào Nhạc Băng Uyên lâu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564185/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.