- Mấy ngày nay muội ngày tơ đêm tưởng, không ăn không uống không ngủ, không phải là chờ hắn đi ra hay sao? Người ta đã ra, muội lại trở nên cứng rắn hẳn lên, chẳng lẽ muội muốn chờ hắn chết thật, thủ tiết cho hắn mới cam lòng?
Chu Hoành nổi nóng, giọng y kiên quyết khác thường:
- Hiện tại cha cùng Đại ca không có ở đây, ta chính là trưởng bối của muội, nếu không dạy dỗ muội một chút, muội sẽ không biết tiến bộ!
Chu Cẩn tựa vào trong lòng Vũ La giãy dụa một chút. Vũ La cảm thấy lòng mình mềm lại, bèn ôm chặt lấy nàng. Lần này Chu Cẩn không giãy nữa, chỉ quay đầu lại, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Hoành.
Chu Hoành cứng rắn nói một hơi xong, lúc này thấy nguy vội vàng lui về phía sau. Y nhìn Vũ La lén lút ra dấu: “Có thấy chưa, tới thời khắc mấu chốt cũng phải nhờ đại cữu ca (anh vợ) ra tay...”
Vừa rồi là y ám toán Chu Cẩn, đẩy nàng vào lòng Vũ La.
Đám binh sĩ Chu gia xung quanh biết chuyện này đã thành. Chu gia có được một con rể hiền tài như vậy, trong vòng vài trăm năm không thể nào suy bại được. Chuyện này đối với tất cả binh sĩ Chu gia xung quanh là một tin rất tốt. Kết quả xung quanh Khước Phong đường ồn ào huyên náo, Chu Cẩn thả lỏng thân hình, cứ ở mãi trong lòng Vũ La không chịu rời ra. Lão nương cứ như vậy, ván đã đóng thuyền, cứ tùy các ngươi là xong.
Khí tức trên người Vũ La vừa quen thuộc vừa khiến cho Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564188/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.