Chỉ mất thời gian một ngày, Vũ La đã rèn được một món pháp bảo thất phẩm hạ, hơn nữa còn có thể tiếp tục thăng cấp.
Bất luận là hiệu suất hay là chất lượng, vẫn tốt hơn những pháp môn luyện khí hiện tại rất nhiều.
Sau bốn ngày, rốt cục Vũ La xuất quan.
Nếu hắn còn không ra, Chu Cẩn sẽ hóa điên.
Hiện tại ngay cả binh sĩ Chu gia cũng biết, Đại tiểu thư chỉ mạnh miệng mà thôi. Vũ La vừa xuất quan, lập tức có người chạy vội đi báo cho Chu Cẩn:
- Tiểu thư, tiểu thư, hắn đã xuất quan...
Chu Cẩn lại tỏ ra dáng vẻ vô cùng ung dung tự tại, chậm rãi tiếp tục chuyện đang làm dở:
- Biết rồi.
Rốt cục Chu Cẩn cũng không kháng cự được nỗi nhớ trong lòng, thầm nhủ bản tiểu thư quyết định rộng lượng một chút, nếu ngươi lập tức tới tìm ta, ta sẽ không so đo với ngươi.
Nhưng Vũ La được người nhờ cậy, vừa xuất quan đã vội vàng đi tìm Mã Hồng. Chu Cẩn đợi trong khuê phòng tạm thời của mình hai canh giờ, lúc này trong khuê phòng oán khí đã xông tận trời cao, kết thành một đạo quỷ khí màu đen trên nóc phòng...
Mã Hồng cùng Kiều Hổ đang có mặt, Vũ La bèn đưa thứ mình vừa luyện chế ra. Đó là một hạt châu màu bạc, giống như vật sống, quay tròn trong lòng bàn tay.
Mắt Mã Hồng lập tức sáng rực:
- Là pháp bảo thất phẩm hạ, còn có được linh tính như vậy...
Y vội vàng đón lấy, Vũ La thấy y không vì pháp bảo này chỉ có phẩm chất thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564192/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.