Sắc mặt Đồng trưởng lão tái xanh:
- Tiết Kiêu, phải chăng viên tinh châu nọ là do ngươi bảo quản?
Tiết Kiêu cố nhẫn nhịn:
- Đúng vậy, một tấc không rời.
- Ngươi có phải là Đại Năng hay không, lẽ ra không ai có thể trộm đồ dưới mắt ngươi mới phải, nếu là ngươi, ngươi có tin không?
Đồng trưởng lão không chút khách sáo.
Lạc trưởng lão giận dữ tiếp lời:
- Tiết Kiêu, mau giao viên tinh châu ra đây, ngươi làm như vậy, thể diện của Trưởng Lão Hội bị ngươi làm mất sạch rồi.
Lời này của Lạc trưởng lão không sai, nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi của Trưởng Lão Hội còn đâu nữa?
Tiết Kiêu đỏ bừng mặt mũi, lại không có cách nào khác biện bạch. Quả thật, muốn trộm thứ gì ngay dưới mất một vị Đại Năng, muốn nói giỡn sao, nói ra có ai tin được?
Lão nhìn về phía Sở Tam Tuyệt ra vẻ van xin:
- Sở trưởng lão, ngài hiểu rõ ta...
Sở Tam Tuyệt thở dài bất đắc dĩ, lui vào giữa mọi người.
Chu Thanh Giang cũng thở dài, nhìn mọi người một lượt:
- Ta đề nghị miễn đi chức trưởng lão Trưởng Lão Hội Cửu Đại Thiên Môn của Tiết Kiêu, có ai phản đối hay không?
Ngay cả Sở Tam Tuyệt cũng không đứng ra phản đối, Tiết Kiêu nổi giận:
- Ta chính là đường đường trưởng lão của Trưởng Lão Hội, đâu phải các ngươi nói miễn là miễn?
Chu Thanh Giang lạnh lùng nói:
- Tất cả đã thông qua. Tiết Kiêu, từ giờ trở đi ngươi sẽ không còn là trưởng lão của Trưởng Lão Hội nữa. Hãy giao yêu bài của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564200/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.