Vũ La cũng không chấp nhất, đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. muốn làm cho một vị lão nhân sống mấy trăm năm thành thật với mình, đó là không có khả năng.
Bọn họ vừa đi vừa nói, đã tới lăng tầm của Mã Hồng Đào ở phía sau Phi Thúy sơn trang.
Nếu so với mặt trước sơn trang khí thế hùng vĩ. lăng tầm của Mã Hồng Đào đơn giản mộc mạc hơn nhiều. Một phần mộ, một tấm bia đá. vây quanh phần mộ là một hàng cây bách xanh ngát. Bên ngoài cách chừng hai, ba trượng có một mảng rừng không lớn.
Mã Hồng nhìn bia mộ nọ, đôi mắt đỏ ửng. cung kính quỳ xuống bái ba bái. Tuy rằng không có giấy vàng nhang đèn. nhưng tâm ý hết sức chân thành.
Vũ La đứng ở một bên. chờ Mã Hồng đứng dậy, vỗ nhẹ vào bả vai y. Mã Hồng cúi đầu. không muốn cho Vũ La nhìn thấy mình ngấn lệ rưng rưng.
Vũ La hiểu rõ ràng, lão nhân nằm ở nơi này là một người tốt.
Người thế tục thường hay nhìn thấy cuộc sống của mình cực khổ, phải nỗ lực kiếm sống nhưng khó được ấm no. Bọn họ rất hâm mộ thần tiên, cảm thấy rằng cứ thần tiên là sung sướng, không cần buồn rầu lo nghĩ cho nên mỗi khi hâm mộ người nào đó thường nói rằng ‘sướng như tiên’.
Nhưng bọn họ không biết rằng cuộc sống của các ‘thần tiên’ cũng không tốt đẹp gì. ai cũng có cảnh khổ riêng.
Người tu chân theo đuổi tu tiên, giống như phàm nhân theo đuổi ấm no vậy, đây là yêu cầu cơ bản nhất.
Nếu không thể tu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564208/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.