Mã Lăng Tiêu phái đệ đệ Mã Lăng Hán tiếp hai người, còn mình vội vã rời đi.
Phi Thúy Sơn là nơi xa xôi, không thể nói là vùng khỉ ho cò gáy, nhưng cảnh vật cũng kém hơn rất nhiều so với Trung Châu sông lớn núi cao. Mã Lăng Hán cùng hai người đi quanh Phi Thúy Sơn một ngày, thực sự không có gì là lý thú.
Buổi tối trở về, sau khi dùng qua cơm tối Mã Lăng Hán liền cáo từ.
Vũ La và Mã Hồng hàn huyên mấy câu đều tự đi nghỉ.
Vũ La khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu triệu hồi Phù cổ.
ở Phi Thúy Sơn Trang, trong thư phòng Mã Lăng Tiêu, ba huynh đệ đã sớm tề tụ, trên bàn đặt một chiếc rương ngọc tinh xảo, xung quanh viền vàng.
Mã Lăng Hán bước nhanh đi vào, không thể áp chế được hưng phấn:
- Đại ca, thế nào?
Mã Lăng Tiêu chỉ rương ngọc nọ:
- Thành rồi.
Mã Lăng Hán đại hỉ:
- Vậy chúng ta động thủ ngay trong đêm nay ư?
- Bây giờ xuất phát.
Lão Tam Mã Lăng Thiên nâng cái rương lên, bốn người cùng rời khỏi thư phòng, mạnh ai nấy sử pháp bảo bay ra sau núi.
Vũ La cảm thấy kỳ quái: chuyện gì đáng để bốn huynh đệ bọn họ đồng thời xuất động như vậy?
Thông qua mắt của Phù cổ, Vũ La đã nhìn thấy, món linh kiện được mình hỗ trợ luyện chế kia được lắp ráp vào trong một pháp bảo kỳ lạ.
Pháp bảo này nhìn qua giống như một ống đồng tròn, to bằng cánh tay, dài một thước, lẳng lặng đặt ở trong rương.
Vũ La thao túng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564220/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.