Lúc này Mã Lăng Vân và Mã Lăng Thiên trực tiếp choáng váng. Mã Lăng Tiêu còn tốt một chút, vô ý thức chậm rãi lui về phía sau, phía sau có một chiếc ghế ngăn cản hắn. hắn thuận thế ngồi xuống, ngơ ngác nhìn mặt đất bừa bãi, trong đầu trống rỗng.
Vốn còn tưởng rằng Bảng Lệnh Như là một chỗ dựa vững chắc, có thể áp chế Vũ La. không ngờ bị một chiếc lệnh bài trong tay người ta dọa sợ đến mức tự sát, huynh đệ nhà họ Mã làm sao cũng khó có thể tiếp thu sự thực này.
Vũ La cũng thật không ngờ kết quả sẽ là như vậy.
Mặc dù hắn nghe nói qua tổ chức Ám Vệ này, Chu Thanh Giang cũng tự mình khoác lác qua sự cường hãn của Ám Vệ. Thế nhưng đối với Vũ La mà nói, cũng chỉ nghĩ Ám Vệ cao hơn một cấp so với nha môn khác của Cửu Đại Thiên Môn mà thôi.
Hắn kiếp trước nghe nói qua một ít chiến tích “Hung danh hiển hách” của Ám Vệ, nhưng cũng không coi ra gì. Dọa chết một Đại Năng thì đã sao? Bàn Đế Quân chỉ cần tiện tay đã có thể bóp chết một người.
Thế nhưng, hắn chính là Nam Hoang đệ nhất nhân, tuyệt đối có thể hù chết loại tu sĩ đẳng cấp như Bảng Lệnh Như.
Vũ La nhìn thi thể trên mặt đất, vừa bĩu môi, lại nhìn yêu bài Ám Vệ trong tay mình: xem ra thứ này cũng khá hữu dụng, lần sau gặp mặt phải cảm tạ Chu Thanh Giang rồi.
Hắn thu yêu bài Ám Vệ lại, huynh đệ nhà họ Mã còn thất hồn lạc phách chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564224/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.