Hổ Mãnh đứng ở phía sau bức tường thủy tinh cẩn thận đánh giá xung quanh:
- Trong đại sảnh trận pháp cấm chế móng hơn rất nhiều, nếu xuất hiện tình huống khẩn cấp, chúng ta sẽ từ nóc đại sảnh liều chết xông ra...
Hắn chi đinh của đại sảnh. Chu Cẩn và Hắc Thủy Tiên ngẩng đầu nhìn theo, trên đỉnh đại sảnh chỉ là mấy cây cột chống đỡ mái vòm, nhìn qua cũng không có trận pháp cơ quan gì, quả nhiên là một địa điểm phá vây tốt.
Vũ La bình tĩnh ngồi bên cạnh đã có chút không kiên nhẫn, trấn tĩnh lúc trước gần như đã hết sạch, càng tiếp cận Lệ Thương Hải, hắn càng cảm thấy bực bội.
- Vì sao còn chưa bắt đầu...
Hắn đang oán giận nói một câu, bên ngoài vang lên một tiếng khánh thanh thúy du dương, một người chủ trì thân mặc hoàng bảo đăng tràng:
- Các vị...
Vũ La không có tâm tư nghe hắn nói cái gì, lập tức đem Phù cổ trầm xuống, nguyên hồn liên hệ với Phù cổ, tìm kiếm tung tích Lệ Thương Hải. Nhưng lần này lại làm cho hắn thất vọng, trong cả phòng đấu giá không thấy tung tích Lệ Thương Hải.
Hắn đột nhiên mở mắt ra:
- Kỳ quái, việc lớn như vậy, người chủ trì nơi này không ngờ lại không tới tọa trấn, rốt cuộc là có chuyện gì?
Lúc này, trong đại sảnh đấu giá đã bán ra bảo vật thứ tư, mặc dù chỉ là vật làm nóng không khí. còn xa mới đạt tới mức làm cho người ta điên cuồng tranh đoạt, thế nhưng giá thành giao đã nâng đến hai ngàn miếng Ngọc Tủy!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564238/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.