Đáng tiếc cấp trên của Tri huyện lão gia cũng không có quan hệ gì. dù có lòng vùng vẫy nhưng không tìm thấy cửa ra.
Trong lúc này vừa may Lăng Dương Quận chúa quyền thế ngập trời du ngoạn qua Sơn Dương huyện. Cơ hội ôm chân tốt như vậy, Tri huyện lão gia lẽ nào lại bỏ qua.
Lập tức lão đi theo làm tùy tùng hầu hạ. bất chấp cả thể diện già nua. chỉ cần có thể thăng quan là được.
Không ngờ trong Bách Hoa sơn xảy ra chuyện, khiến cho giấc mộng của lão tan thành mây khói. Sau khi trở về, Lăng Dương Quận chúa không hé răng nói nửa lời về chuyện xảy ra ở Bách Hoa sơn. lập tức rời khỏi Sơn Dương huyện.
Tri huyện lão gia tốn không ít bạc mới hỏi thăm được lai lịch của chiếc ngọc bài kia. Nhất thời lão như bị giội một chậu nước lạnh xuống đầu. bao nhiêu hy vọng hoàn toàn tan biến. E rằng bản thân Lăng Dương Quận chúa khó mà giữ được, nói không chừng mình còn bị nàng liên lụy.
Mấy hôm nay, Tri huyện lão gia thầm mắng ‘đàng phụ’ Lăng Dương Quận chúa không biết bao nhiêu lần. Tối nằm mộng lại thấy thảm cảnh mình bị nàng liên lụy, bị bãi quan hạ ngục, không thể sống yên ổn.
Hôm nay lão đang ôm thị thiếp than ngắn thở dài, tên nha dịch đui mù kia chợt xông vào bầm báo:
- Lão gia. lão gia. bên ngoài có người, tự xung là người ở Bách Hoa sơn muốn gặp ngài.
Tri huyện lão gia run lên bần bật. mặt xám như tro tàn. chén trà trong tay rơi bộp xuống đất vỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564274/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.