Chu Thanh Giang cũng cẩn thận hẳn lên:
- Hay là phái người kiểm chứng trước, sau rồi hãy nói.
Sắc mặt Trịnh Tinh Hồn tỏ ra nghiêm túc, cũng chậm rãi gật gật đầu. Nếu thật sự đúng như lời Vũ La. Yêu tộc không biết thông đạo kia, vậy Nhân tộc có thể lặng lẽ tiến vào Đông Thổ, sẽ thu hoạch lợi ích rất nhiều.
Chuyện này Trịnh Tinh Hồn cùng Chu Thanh Giang không thể nào tự quyết, phải thông báo cho các môn phái khác của Cửu Đại Thiên Môn. Trịnh Tinh Hồn suy nghĩ một chút, sau đó mới nói:
- Hai nhà chúng ta phái ra nhân thủ kiểm chứng trước, sau hãy thông báo cho các Thiên Môn khác.
Chu Thanh Giang cũng đồng ý.
Mọi người trong Trưởng lão hội ngơ ngác nhìn nhau. Vũ La phạm tội rành rành, còn gì để nói? Càng nói dối lại càng bất lợi cho Chu Thanh Giang, chẳng lẽ Vũ La không hiểu chuyện này?
Vốn bọn họ tưởng rằng ba người chi rời đi một lúc, sẽ gọi người bất lấy Vũ La. Nhưng lần này đợi khoảng một canh giờ, tất cả mọi người cảm thấy có vẻ khác thường, cùng nhau bàn tán xôn xao.
Chẳng lẽ chưởng giáo Trịnh Tinh Hồn tính toán như thần lần này đã tính sai, trúng kế một thiếu niên như Vũ La? Bằng không vì sao mãi tới bây giờ vẫn chưa thấy bọn họ trở ra?
Có một số người không thể nào tin được, dù sao Trịnh Tinh Hồn ở Trung Châu uy danh hiển hách, nói y trúng kế người khác quả thật khó tin.
Bọn họ đợi cho đến khi có người ra thông báo, bảo Trưởng lão hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564287/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.