Vũ La đau tới nỗi phải cau mày, giương mất nhìn lại, lại đón nhận ánh mắt lạnh như băng của Chu Nghiên.
Vũ La thầm mắng xui xẻo, bị chị vợ nghĩ rằng mình cố ý chiếm tiện nghi của nàng.
Trận pháp trên nhẫn được khởi động, vách đá phẳng như mật sương thình lình phóng xuất linh quang, cuốn Vũ La vào. Vũ La lại kéo hai người kia, cả ba cùng nhau chìm vào vách đá.
Địa điểm mà ba người xuất hiện cũng là một mảng hoang sơn giống như Vũ La lần trước. Dựa theo lộ tuyến lần trước, Vũ La dẫn hai người tiến vào lăng mộ thật lớn nọ. Quy mô của lăng mộ này khiến cho Dịch Long cùng Chu Nghiên cũng phải giật mình kinh hãi.
Vũ La nói rõ tình huống cho hai người: nếu không muốn kinh động Thần Thú bảo vệ bốn phía xuất hiện, con đường an toàn nhất chính là đi theo đường của tiểu đội chín người Yêu tộc lần trước.
Dịch Long cùng Chu Nghiên đều biết Vũ La nói có lý, nên không phản đối để cho hắn dẫn đường.
Bọn họ ra khỏi di tích thần điện thật lớn, đi về phía Đông Bắc. Nhưng lại cảm thấy có chút khó khăn, bên trong núi rừng không có dấu vết gì lưu lại.
Yêu tộc trời sinh đã gần gũi tự nhiên, một khi dung nhập tự nhiên sẽ rất khó tìm được bóng dáng bọn họ. Trung Châu cùng Đông Thổ ngăn cách mấy vạn năm. việc này ngay cả Vũ La cũng không biết, đừng nói Dịch Long cùng Chu Nghiên.
Vũ La đối mặt một cánh rừng hoang tỏ vẻ há hốc mồm, Dịch Long lại hừ lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564293/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.