Vũ La chỉ về phía vùng rừng núi mà mình vừa ra khỏi:
- Vốn nhiều đời gia tộc ta sinh sống ở ngọn núi kia. chỉ là không biết vì sao trong mấy trăm năm qua. người trong gia tộc càng ngày càng trở nên thưa thớt. Đến đời của ta chỉ còn lại một mình ta. sau khi phụ mẫu ta tọa hóa. ta không còn vướng bận gì bèn dẫn theo hai tên tùy tùng ra ngoài du ngoạn.
Kỳ Nguyên liếc nhìn ngọn núi kia một cái, tỏ vẻ vô cùng cung kính:
- Chẳng trách ân công tài nghệ cao cường như vậy, vừa ra tay đã thi triển Bán Mộc Thần Lực, thì ra ân công xuất thân Ma Sơn. Có thể sinh sống trong Ma Sơn. gia tộc ân công nhất định hết sức hùng mạnh.
Y vừa nói như vậy, Vũ La lập tức biết mình lại thành công.
Vũ La đi vào thế giới này, xuất thân của hắn sẽ là một vấn đề lớn. Hắn nhìn ra được di tích thần điện trong vùng rừng núi kia tuyệt không đơn giản, e rằng Đông Thổ Yêu tộc cũng không dám khinh suất tiến vào. Cho nên mới nói nhiều đời gia tộc mình sinh sống trên ngọn núi kia. quả nhiên Kỳ Nguyên không truy vấn gì nữa.
Chỉ là Vũ La thật không ngờ, ngọn núi này lại đáng sợ trong mắt Yêu tộc như vậy, xung là Ma Sơn.
Kỳ Nguyên dẫn bọn họ đi ra mấy trăm dặm. bên trong đám cỏ phía trước bỗng nhiên truyền đến những thanh âm sàn sạt. Vũ La chuẩn bị đề phòng, chỉ thấy đám Yêu tộc xung quanh đều lộ vẻ tươi cười.
Đám cỏ kia kêu rào một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564300/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.