Cho dù là bản thân Đại Tế Ti năm xưa, lúc được Tổ Linh yêu đan thừa nhận, Mộc Thần Lực mà yêu đan vận dụng bất quá cũng chỉ là Thảo Mộc Thần Lực tạm thời hấp thu của Lạc Nhật hoang nguyên bên ngoài, không hề dùng tới lực lượng tinh thuần mà cổ xưa như vậy.
Trong lòng Đại Tế Ti vô cùng hoảng sợ, hai canh giờ đã được thừa nhận, hơn nữa là được bản thân lực lượng yêu đan thừa nhận.
Đông Thổ Yêu tộc từ xưa tới nay, Vũ La là đệ nhất nhân. Đừng nói là hơn hắn, cho dù tìm một người miễn cưỡng ngang bằng với hắn cũng không có.
Sau cơn kinh sợ, Đại Tế Ti lại kích động vô cùng:
- Mộc Thần Trủng ta sắp tới lúc trung hưng.
Đại Tế Ti cũng không biết, sở dĩ Tổ Linh yêu đan không tiếc vận dụng Thảo Mộc Thần Lực thời Hồng Hoang, hoàn toàn là vì Vũ La đi thẳng vào vấn đề hết sức vô lại, bên trong Tổ Linh yêu đan chỉ còn lại một đạo tàn niệm, trí tuệ có hạn. Nó lo lắng cho tình cảnh của con cháu hiện tại, chỉ sợ Vũ La không chịu tận tâm hết sức, cho nên quyết định cho Vũ La nhiều ích lợi một chút.
Kỳ Hằng cũng cảm động rơi lệ ròng ròng. Lão cùng Đại Tế Ti đều là nhân vật kinh tài tuyệt diễm trong Yêu tộc, chỉ tiếc bị kẹt ở Mộc Thần Trủng. Thực lực Mộc Thần Trủng thật sự quá mức yếu ớt, cho dù bọn họ lo lắng hết lòng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng sánh ngang cùng địa vị của Dạ Vũ Thần Trủng, thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564313/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.