Động Động nhảy phốc lên vai Vũ La, nhìn bọn Hùng Tăng không có chút hào ý nào.
Hùng Tăng lại cười:
- Ủa, tiểu gia hỏa này là Đồ Đằng Thần Thú của ngươi sao?
Vũ La buột miệng đáp:
- Có thể coi như vậy.
Bốn người lại cười vang một trận:
- Một con thú nhỏ như vậy cũng có thể làm Đồ Đằng Thần Thú được sao, Mộc Thần
Trùng các ngươi quả thật hết sức vô dụng, ha ha ha...
Vũ La cất tiếng thở dài, vuốt ve Động Động, cảm nhận được nó đang cố gắng đè nén cơn giận của mình, cười khổ một chút nói:
- Có những kẻ tự cho là đúng đến cực điểm, chết đã đến nơi còn không tự biết, nực cười, thật nực cười!
Hùng Tăng giận dữ:
- Tiểu tử thối ngươi dám chỉ chó mắng mèo ư?
Vũ La không thèm để ý tới y, tiếp tục vuốt ve bộ lông mềm mượt của Động Động:
- Tiểu gia hỏa, móc mắt đám sủng thú này là đủ, cho ngươi trút giận. Còn đám ngu xuẩn này, chừa lại cho ta, ta sẽ thu thập chúng trong cổ Địa Liệp Long.
Vũ La khoát tay, Động Động gào lên một tiếng xông ra. Hầu như cùng lúc đó, Động Động đã vận chuyển lực lượng của Thiên Phủ Chi Quốc.
Hiện tại Thiên Phủ Chi Quốc, ngoại trừ Vũ La ra, cũng chỉ có Động Động mới có thể sử dụng. Nhất là Thiên Phủ Chi Nhãn dường như có một mối liên hệ thần bí nào đó cùng Động Động.
Đầy trời toàn là dây leo xanh như ngọc, lực lượng của Bích Ngọc Đằng vạn năm hùng mạnh không phải hung thú thông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564320/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.