Vũ La vừa dứt lời, người nọ chợt mở bừng mắt, khí tức hung bạo xung quanh theo ánh mắt y mở ra, lập tức tiêu tan trong vô hình.
Dáng vẻ của y có tính xâm lược hết sức rõ ràng, nhưng trong ánh mắt lại không có một tia sát khí. Ngược lại ánh mắt y trong như vầng trăng rằm, khiến cho người ta nhìn thấy có cảm giác trong lòng yên tĩnh.
Vũ La gật đầu một cái:
- Quả nhiên là người của Thanh Nguyệt Thần Trủng.
Người nọ cũng khẽ vuốt cằm:
- Ta tên là Khoái Tông, là Đại Tế Ti của Thanh Nguyệt Thần Trủng.
Vũ La quan sát y một lúc, sau đó hỏi:
- Ngươi bào ta lên đây là có chuyện gì? Ta phải nói trước với ngươi, ta không phải như đám ngốc bên dưới, ngươi đừng tưởng nói vài câu, ra vẻ gạt người là được.
Khoái Tông gật đầu, tiện tay lật ra, trên tảng đá y đang ngồi xuất hiện một bộ trả cụ bằng trúc.
Khoái Tông sử dụng dị bào trữ vật chân chính.
Vũ La nhìn thấy Khoái Tông lấy ra một nhúm trà, lúc này mới nở một nụ cười:
- Có thành ý!
Sau đó không chút khách sáo ngồi xuống đổi diện Khoái Tông, chờ y pha trà.
Khoái Tông bất mãn liếc mắt nhìn hắn:
- Lá gan ngươi thật đúng là không phải bình thường.
Vũ La cười nói:
- Ngươi chưa nghe câu ‘có qua có lại’ hay sao?
Ánh mắt Khoái Tông rực sáng, giơ bình trả trong tay lên hỏi:
- Ngươi có biết loại trả của ta là gì không?
Vũ La dang rộng hai tay:
- Ta phải uổng trước mới biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564322/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.