Bên ngoài động là một mảng cỏ hoang bụi rậm, cách đó không xa là một mảng rừng cổ rậm rạp, có rất nhiều loài cây mà Vũ La không biết tên, mỗi gốc to bằng đầu người.
Lúc này có một tên Yêu tộc vóc dáng không kém Khoái Tông đang ngạo nghễ đứng dưới rừng cây.
Tên Yêu tộc này đang há miệng nuốt lấy ánh trăng trong trẻo, một đạo nguyệt hoa sáng rực bắn thẳng xuống dưới, bị y nuốt vào trong bụng.
Yêu tộc giơ tay điểm ra, trên cổ tay y phủ đầy lông sói màu xám bạc.
Vũ La nhìn theo hướng y vừa điểm, chỉ thấy trên cành của một gốc cổ thụ có treo ngược một người, là Chu Nghiên.
Mắt Vũ La lim dim, sát tâm đã dậy.
Tuy rằng thời gian quen biết Chu Nghiên vừa qua cũng không vui vẻ gì, nhưng dù sao Chu Nghiên cũng là chị vợ của mình. Huống chi gần đây quan hệ giữa hai người đang dần cải thiện, Chu Nghiên luôn ủng hộ Vũ La. Nhưng tên Yêu tộc này không nói nửa lời cướp lấy Chu Nghiên như vậy, bất kể thế nào Vũ La cũng không thể tha cho y.
Yêu tộc kia nhanh chóng bước tới, dáng vẻ cao ngạo:
- Ta họ Khoái, tên Khoái Cương.
Vũ La lạnh lùng hỏi:
- Là Hổ Báo chiến sĩ của Thanh Nguyệt Thần Trủng ư?
- Còn có chút thông minh, xem ra người mà Đại Tế Ti coi trọng cũng không tới nỗi nào, đáng tiếc gan nhỏ như chuột.
Khoái Cương hừ lạnh một tiếng:
- Ta không cần biết Đại Tế Ti coi trọng ngươi tới mức nào, nhưng tốt nhất ngươi phải hiểu rõ ràng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564325/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.