Vũ La đang định thu Địa Hỏa Kim Kỳ Lân vào trong Thiên Phủ Chi Quốc, tay trái không tự chủ được đặt lên trán Địa Hỏa Kim Kỳ Lân. Thiên Mệnh Thần Phù Kỳ Lân Tý thình lình phóng ra một luồng lửa đỏ chói mắt, bao phủ lấy con thượng cổ Thần Thú này.
Địa Hỏa Kim Kỳ Lân cất tiếng thở dài ra vẻ không cam lòng, bị ánh lửa kia thu vào trong Kỳ Lân Tý.
Tuy rằng nó không cam lòng buông tha cho kẻ vừa thóa mạ mình như vậy, nhưng hiện tại thật sự là bất lực. Hơn nữa vào trong Kỳ Lân Tý quả thật là một nơi nghỉ ngơi rất tốt, nếu còn ở bên ngoài, Địa Hỏa Kim Kỳ Lân cảm thấy mình sẽ không chịu đựng được quá hai canh giờ.
Cảm giác suy yếu của Địa Hỏa Kim Kỳ Lân cũng giống như trạng thái suy yếu của các tu sĩ sau khi đi ra khỏi Nhạc Băng Uyên. Sau khi Vũ La cảm ứng một lúc, cảm thấy trạng thái xung quanh mình dường như đã trở thành giống như trạng thái bên trong Nhạc Băng Uyên, cho nên nhanh chóng lẩy chiếc tiên giáp lần trước của mình ra mặc vào.
Chỉ là hắn không hiểu được, lúc trước Hỏa Nham cốc cũng không có cảm giác này, chẳng lẽ đây là kết quả do đạo hỏa diễm lưu tinh kia va chạm với mặt đất hay sao?
Bốn bề tối đen như mực, mây bụi phong tỏa ánh sáng hoàn toàn, Vũ La không thể phân biệt phương hướng. Nhưng hiện tại đã có áo giáp bào vệ, hắn cũng sẽ không gặp chuyện gì nguy hiểm, cho nên quyết định ngồi xuống tại chỗ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564332/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.