Nhan Chỉ Vi mỉm cười thè lưỡi, thấp giọng khẽ nói:
- Nguy hiểm thật.
Nàng lắc lư đầu, thấy Vũ La đang nhìn mình với vẻ bất thiện bèn cười hì hì nói:
- Ngươi đừng tức giận nữa, ta chỉ muốn đùa với Hồng gia gia một chút...
Vũ La không thể tin được lời nàna:
- Rốt cục là có chuyện gì?
Nhan Chỉ Vi chột dạ, ấp úng nói:
- Thật ra cũng không có gì... Chắc ngươi cũng biết tính tình quái gỡ của gia gia ta, gia gia cùng Hồng gia gia là nhân vật đồng bối, nhưng lão nhân gia cảm thấy địa vị hiện tại của mình ở Đông Thổ cao hơn người khác, tự nhiên là Hồng gia gia không hài lòng về điểm này...
Vũ La tức giận không ít:
- Vậy gia gia nàng nói với ta rằng, ông ấy đã nói trước với vị lão bằng hữu này, tất cả đều là gạt ta ư?
Nhan Chỉ Vi không nói lời nào, tròng mắt đảo tròn lia lịa.
Vũ La nỡ một nụ cười khổ:
- Nhan lão ôi, ngài là nhân vật thời Hồng Hoang, lừa một tên vãn bối như ta không cảm thấy mất mật hay sao...
Nhan Chỉ Vi lại cười hì hì:
- Gia gia không hề cảm thấy xấu hổ, tính của gia gia là như vậy. Người nấm trong tay toàn Đông Thố, người nói rằng lừa gạt vãn bối với thiện ý, đó chính là phong độ của cao thù chân chính, toàn bộ Đông Thổ Yêu tộc đều thừa nhận như vậy.
Vũ La á khẩu nghẹn lời.
Một lúc lâu sau, Vũ La mới lấc đầu nói:
- Vậy hiện tại phải chăng chúng ta lén lút tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564366/chuong-344.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.