Nếu Hạn Bạt Huyết Phần của hắn còn sống, thêm vào Bách Vạn Nhân Đồ, hai đạo Thiên Mệnh Thần Phù thiên hạ đệ nhất trong người, hắn còn có lực để liều mạng một trận. Thế nhung hiện tại... Vũ La không thể vọng động được.
Huống chỉ Nhan Chỉ Vi cùng Chu Nghiên còn nằm trong tay Hồng Phá Hải.
Trong lòng Vũ La hết sức nặng nề, bị người khác dùng sức mạnh áp chế như vậy, bất cứ là ai cũng cảm thấy hết sức đau khổ. Mà theo lời Hồng Phá Hải, nếu mình thất bại, lão sẽ bắt Nhan Chỉ Vi và Chu Nghiên kéo dài hậu duệ cho Thất Thù Giao Long nhất tộc, Vũ La không chút nghi ngờ.
Tuy rằng Hồng Ngạo đã chết, nhưng nhờ có thủ đoạn của Hồng Phá Hải, thân thể Hồng Ngạo vần có sức sống như trước. Thù đoạn dơ bấn này, Vũ La cảm thấy vô cùng ghê tởm, nhưng Hồng Phá Hải xuất thân Yêu tộc, lại là Giao Long nhất tộc, lão mới không có cố kỵ gì.
Thấy Vũ La đã bằng lòng, Hồng Phá Hải hài lòng gật đầu một cái, chỉ về phía Tây Bấc:
- Đi đi, nghe nói Hoàn Hồn Thảo ở Vũ Uyên sơn, bất quá ngay cả ta ở Thần Hoang hải cũng nghe được tin này, có nghĩa là nó đã lan truyền khấp Đông Thố. Người khác ta không biết, nhưng lão già Thiết Hoành Giang kia hẳn sẽ nhúng tay...
Nhan Chỉ Vi nghe lão nói tới cái tên Thiết Hoành Giang, lập tức thét lên một tiếng kinh hãi:
- Vũ La đừng đi, Thiết Hoành Giang chính là nhân vật đồng bối với gia gia, chắc chấn ngươi không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564373/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.