Vũ La nhìn mọi người, cười hăng hắc vô cùng gian xảo:
- Các vị cũng không cần thất vọng, Thanh Khâu lấy đi Hoàn Hồn Thảo, tự nhiên sẽ bồi thường cho các vị. Các vị cứ việc tới Thanh Khâu thỉnh cầu, trước đó Nhan lão đã nói với ta, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người hài lòng, có lẽ ích lợi sẽ không thua kém gì Hoàn Hồn Thảo.
- Thật vậy sao?
Vốn Ôn Chiêu Hòa đã thất vọng, vừa nghe hắn nói như vậy hết sức vui mừng.
Vũ La lại giơ nhẫn bạch hồ lên:
- Các ngươi xem có thật không?
Ôn Chiêu Hòa cười sang sảng:
- Ta đã nói trước, chẳng lẽ Đại Thánh đi tranh ích lợi với chúng ta?
Trên thực tế nếu không phải thật sự cần, thông thường Đại Thánh Yêu tộc tuyệt không tranh cướp bảo vật gì với Bát Đại Thần Trủng cả. Bọn họ đã sống mấy vạn năm, thứ có thể khiến cho bọn họ coi trọng cũng thật sự không nhiều lắm.
Vũ La cười thầm trong lòng, lão già mất nết kia chơi ta một vố, lần này trả lại cho lão...
Hoàn Hồn Thảo quả thật là hiếm có, nếu bồi thường cho Bát Đại Thần Trủng mỗi Thần Trủng một phần lễ không kém Hoàn Hồn Thảo, lại thêm những Thần Tràng nhỏ kiếm chác chút đỉnh nữa, cho dù Nhan lão giàu nứt đố đổ vách, phen này đủ khiến cho lão phải đau lòng.
Ôn Chiêu Hòa chắp tay cúi đầu:
- Nếu là như vậy, chúng ta xin tạ ơn Đại Thánh trước.
Bảy tên Đại Tế Ti còn lại cũng bái tạ, trong lòng Nguyễn Xạ Nhật cảm thấy kỳ quái, cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564426/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.