Đầu lâu này ngũ sắc sặc sỡ, hiển nhiên hải xà này lúc còn sống kịch độc vô cùng, mà hiện tại đầu lâu này có một mục đích sử dụng khác: giá để binh khí.
Trên đầu lâu có cắm một mũi giáo ngắn sắc bén.
Hàn quang lóe lên, nữ nhân Bán Yêu tộc vươn bàn chân mịn màng của mình ra, ngón chân cái nàng tách rời ra khỏi bốn ngón còn lại, cặp lấy lưỡi giáo nghịch nghịch.
Móng chân nàng được bôi thuốc màu đỏ máu, bên cạnh da thịt màu xám nhạt, ngọn giáo màu xanh trông vô cùng nổi bật.
Bên dưới phương trận của các chiến sĩ Bán Yêu tộc, chính là hoang đảo nơi bọn Đao Lục Nhãn ẩn thân.
Vũ La cảm thán trong lòng, e rằng bọn Đao Lục Nhãn khó có sinh cơ. Nhan Chỉ Vi tới gần Vũ La, thấp giọng nói:
- Tĩnh huống có vẻ khác thường, nữ nhân này hẳn là Vương tộc Bán Yêu tộc, đám chiến sĩ Bán Yêu tộc này e rằng cũng là cận vệ của Vương tộc Bán Yêu tộc, chính là chiến sĩ Bán Yêu tộc tinh nhuệ nhất. Nhưng dưới tĩnh huống thông thường, Bán Yêu tộc tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở vùng ven biển...
Vũ La nở một nụ cười khổ:
- E rằng chúng ta bị vạ lây, mục đích của người ta chính là Nộ Long đảo...
Suy đoán của Vũ La không sai, Hồng Phá Hải trấn thủ Nộ Long đảo, giống như một cái đinh cắm ở Thần Hoang hải mấy vạn năm qua. Bán Yêu tộc đã mấy lần muốn tiến công Đông Thổ, đều bị lão ngăn cản lại.
Hơn nữa lần này, truyền nhân của Hồng Phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564432/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.