Thiếu nữ bạch hồ xinh đẹp nhỏ nước dãi sau mặt nạ, con bà nó, đây là Thiên Mệnh Thần Phù thiên hạ đệ nhất trong truyền thuyết, ngay cả gia gia mình cũng không có được Thiên Mệnh Thần Phù thiên hạ đệ nhất...
Vì vậy Nhan Chỉ Vi luôn tự cho mình là đoan trang hiền thục, nhìn chăm chú Bách Vạn Nhân Đồ, cam tâm tình nguyện rơi vào trạng thái hóa đá ngất ngây.
Mãi đến lúc Vũ La kêu gọi, nàng mới tỉnh táo lại, nhưng đầy đầu toàn là bóng dáng đạo thiên hạ đệ nhất sát phù kia. Nàng đi theo sau Vũ La, thỉnh thoảng liếc nhìn Vũ La một cái: không ngờ hắn lại có được Thiên Mệnh Thần Phù thiên hạ đệ nhất.
Nếu nàng biết Vũ La còn một đạo nữa, e rằng sẽ ghen tị tới mức không nhịn được, trở mặt cướp lấy.
Chu Nghiên cũng không tốt hơn Nhan Chỉ Vi là bao. Nàng đã sớm thừa nhận muội phu Vũ La này, thậm chí còn có chút ghen tị với muội muội mình, tìm được lang quân tương lai tốt như vậy.
Vốn nàng cho rằng mình đã hiểu hết thực lực của Vũ La. Quả thật thực lực Vũ La biểu hiện ra trước đó đủ khiến cho bất cứ kẻ nào cũng phải ngợi khen kinh hãi. Tuổi còn trẻ mà đã như vậy, không thể nào yêu cầu cao hơn nữa. Nhưng khi Bách Vạn Nhân Đồ xuất hiện, Chu Nghiên mới biết rằng một lần nữa dù mình đã coi trọng Vũ La, trên thực tế vẫn còn coi thường người ta.
Lúc này Chu Nghiên mới bội phục sát đất Chu Thanh Giang, mới thấy nhãn quang của thúc phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564436/chuong-378.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.