Lỗ Đại sư là Đại sư luyện khí đệ nhất Đông Thổ, thân phận địa vị cũng không thấp hơn Thiết Hoành Giang bao nhiêu. Thiết Hoành Giang vì chuyện con mình, không dám phái người khác, mà phái chính cháu ruột của mình, cầm tín vật của mình đi mời Lỗ Đại sư.
Vốn Lỗ đại sư không chịu đến, Thiết Hoành Giang không đích thân ra mặt, Lỗ Đại sư không thèm nể mặt tiểu bối. Nhưng lòng hiếu thảo của Thiết Sư Lan đã lay động lão, y quỳ ngoài cửa Lỗ đại sư hai ngày hai đêm, Lỗ Đại sư mới chịu ra gặp. Thiết Sư Lan mới nói rõ nguồn cơn, không phải là Thiết Hoành Giang không chịu đích thân tới mời, mà là bận việc khác không thể dứt ra được.
Thiết Sư Lan lại đưa ra một cái giá vô cùng hậu hĩnh, lại có thưởng thêm rất nhiều, lúc này Lỗ Đại sư mới chịu hạ cố tới đây.
Thiết Hoành Giang xấu hổ không thôi, tiến tới khẽ ôm quyền nói với Vũ La:
- Tiểu huynh đệ, ngươi chờ một chút, ta vào nói với Lỗ Đại sư.
Tính lão hết sức khác thường, cũng vì cảm thấy mắc nợ Vũ La, cho nên mới ăn nói khép nép nhún nhường như vậy.
Chỉ vì Lỗ Đại sư cũng là một nhân vật quan trọng không kém trong chuyện cứu mạng con mình, cho nên hiện tại quả thật Thiết Hoành Giang không dám đắc tội.
Lão vừa định vào, bên trong đã có một người đi ra, thân khoác trường bào, trán quấn dây vàng, lưng đeo một sợi thắt lưng màu vàng, trên có đính hồng ngọc, trông nổi bật vô cùng.
Người tới hai tay tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564458/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.