Nam Vinh Ngọc Hồng sau khi sắp xếp tốt cho Vũ La, cáo lỗi một tiếng:
- Vũ La tiên sinh, ta còn phải đi thu xếp cho mười lăm vạn đại quân kia, không có ta tọa trấn, sợ rằng những quân sĩ kiệt ngạo bất tuân kia sẽ gây ra chuyện, chiêu đãi không chu toàn, xin ngài thông cảm.
Vũ La cũng không để ý:
- Trấn Hải Vương xin cứ tự nhiên.
Nam Vinh Ngọc Hồng đi ra từ chỗ Vũ La không đi quân doanh gì, đó tự nhiên là lấy cớ mà trực tiếp đi gặp hoàng tỷ.
Nam Vinh Ngọc Mị không có nghỉ ngơi, chẳng qua thật sự cả người đều mỏi. Nàng tựa lưng trên một chiếc ghế rộng rãi, tóc mây thả xuống, tóc dài rủ trên vai. Hiển nhiên là biết Nam Vinh Ngọc Hồng trở lại, nàng giơ tay chỉ chiếc ghế đã sớm bày xong:
- Ngồi đi.
Nam Vinh Ngọc Hồng tạ ơn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi:
- Bệ hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Bán Yêu Nữ Hoàng vung tay lên, những thị nữ hầu hạ bên cạnh khẽ khom người rối rít lui ra, bên trong hành cung lớn như vậy chỉ có tỷ đệ hai người. Nam Vinh Ngọc Mị lúc này mới hữu khí vô lực kể lại chuyện đã xảy ra, cuối cùng cười khố nói:
- Trẫm đây có thể xem là đã lấy đá đập chân mình hay không?
Nam Vinh Ngọc Hồng lắc đầu:
- Bệ hạ, mặc dù còn không đạt được mục đích, nhưng dù sao vẫn còn có một tia hy vọng.
Nam Vinh Ngọc Mị gật đầu nói:
- Đương nhiên trẫm hiểu điều này, bởi vậy trẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564524/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.