Dị long nằm phục, ngửa cổ nhìn trời. Dưới cổ chỗ vảy ngược mở ra một cánh cửa, có bậc thang bằng đá dẫn vào trong. Ngụ ý nơi này có nghĩa là ai dám động tới bảo khố của hoàng thất, chính là sờ vào vảy ngược của Bán Yêu tộc.
Nam Vinh Ngọc Hồng dẫn theo Vũ La đi vào, dọc trên đường đi vệ binh hành lễ chào, sau khi tiến vào cánh cửa kia còn có một thông đạo rất dài.
Thông đạo rộng rãi đủ để bốn con chiến mã chạy song song. Hai sườn cứ cách ba trượng lại có một đại môn chất liệu bạch ngọc khảm đính vàng. Nam Vinh Ngọc Hồng giải thích, những thứ này chính là bảo khố của những thị tộc lớn trong Bán Yêu tộc thuê.
Đây chỉ là tầng thứ nhất, xuống đến tầng thứ hai, chính là cứ cách mười trượng mới có một cánh cửa. Có thể thuê được bảo khố của tầng này ít nhất cũng là vương tộc. Nếu như tương lại nhất mạch của Nam Vinh Ngọc Hồng tách ra độc lập, cũng có thể thuê một gian ở nơi này.
Tầng thứ ba thì chỉ có một cánh cửa, nơi này mới là bảo khố hoàng thất chân chính.
Một thông đạo đơn độc nối thẳng tới cánh cửa, hai bên là mười tám ngọn đèn chén nhỏ cán dài. Cánh cửa phong cách cổ xưa, chính là dùng Thanh Kim Thạch điêu khắc thành, hai cánh cửa đóng chặt, trên cửa điêu khắc một đạo linh văn cực lớn.
Vũ La đã được Thần Long truyền thụ, nhận biết tất cả linh văn Bán Yêu tộc, đạo linh văn này chính là đạo linh văn phong ấn hùng mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564527/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.