Cho nên hai Đại Thánh Yêu tộc nhích tới gần ba người thần không biết quỷ không hay, Địch Thiên Vũ thình lình phát động, vô số thiết đao giống như lông chim bay ra, nháy mắt khuấy đục đáy biển trở nên một mảng mịt mờ.
Tỷ đệ Nam Vinh Ngọc Mị thật sự không ngờ rằng còn có người dám đánh lén bọn họ ở nơi này. Tất cả lục chú ý của bọn họ đều tập trung vào đám chiến sĩ cự thú, còn dư chút ít cũng chỉ đề phòng một ít cự thú thỉnh thoảng xông lại gần.
Nước bùn vừa dậy lên, sắc mặt Nam Vinh Ngọc Mị lập tức đại biến. Chỉ thấy trong bóng tối, vô số thiết đao bay ra như mưa, từ mặt trước, mặt bên, phía sau, phía trên, thậm chí từ dưới chân bay lên.
Địch Thiên Vũ vừa ra tay, đã sử dụng dị bảo của mình giam Nam Vinh Ngọc Mị trong đó. Nam Vinh Ngọc Mị không kịp ứng phó, hầu như theo bản năng không cần suy nghĩ, phóng xuất Thiên Nhân Nhất Kiếm. Nhờ vào thiên hạ đệ nhất kiếm phù này, hàn quang liên tục lóe lên, đánh nát tất cả thiết đao đánh tới xung quanh, lúc này mới miễn cưỡng xem như đứng vững được.
Trong nước biển đục ngầu có một đôi mắt màu vàng, một đôi mắt màu vàng biếc lấp lánh hữu thần, có thể nhìn thấu bóng tối.
Nam Vinh Ngọc Hồng tệ hại hơn nhiều, vốn y đã kém Nam Vinh Ngọc Mị một bậc, lại không có Thiên Mệnh Thần Phù, chiến lực kém xa Bán Yêu Nữ Hoàng. Chiêu đầu Khương Tu Đà lấy cẩn thẠlàm chủ, tụ bảy thành lực lượng đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564535/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.