Cự Thiên Khôi to đầu ngu xuẩn, Lôi Thiên Khôi kiêu ngạo bất tuân, Vũ Thiên Khôi chỉ khuất phục kẻ mạnh, cả ba vừa nghe thấy thanh âm này, tất cả đều thu liềm tính tình, cũng không để ý tới Nam Vinh Ngọc Mị nữa, cùng quỳ sụp xuống, đồng thanh kêu to:
- Cung nghênh pháp giá Đại Hoàng Sư!
Bên ngoài mấy chục dặm xuất hiện một món nước, kéo dài thẳng tắp tới trước mặt mọi người. Lấy mớn nước này làm trung tâm, nước biển vẹt ra hai bên, giống như có một thanh thiên đao sắc bén, cắt mặt biển ra hai phần.
Một Cự Yêu hành động chậm rãi từ trong mớn nước kia xuất hiện.
Cự Yêu vừa xuất hiện này không lớn lắm so với ba Cự Yêu xuất hiện trước đó, chỉ cao chừng vài chục trượng. Nhưng có đôi mắt xanh thẳm trông như biển sâu, lúc khép mở chảy xuôi từng đạo thần quang, nhìn qua đã biết hết sức bất phàm.
Với hàm dưỡng của Nam Vinh Ngọc Mị cũng không nhịn được, sắc mặt đại biến:
- Kiều Thiên Quỷ, ngươi cũng dám tới Thần Hoang hải ta ư?
Đại Hoàng Sư Kiều Thiên Quỷ cười ha hả, nhìn qua cực kỳ vô hại:
- Lão quỷ ta khó có cơ hội ra ngoài một chuyến, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Bất quá ngươi yên tâm, lần này lão quỷ ta không phải tới vì ngươi.
Lão quay đầu đi, trên mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, nhìn ba Cự Yêu vẫn còn đang quỳ gối trên mặt biển:
- Bọn ngu xuẩn các ngươi quả là ngu không ai bằng, ngu xuẩn vô song, không biết vì sao lão tử lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564539/chuong-422-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.