Người lên tiếng chính là kẻ kém kiên nhẫn nhất, Thiết Hoành Giang. Lão ngạc ngư trừng mắt, đùng đùng nổi giận:
- Ngươi biết Vũ La là huynh đệ vong niên với lão tử, còn dám động tới hắn, quả thật không coi lão tử ra gì.
Thiết Hoành Giang xuất hiện bên cạnh Địch Thiên Vũ, Nhan Chi Tây ở một bên khác. Còn có một cỗ lực lượng hùng mạnh ngăn chặn chặt chẽ sau lưng Địch Thiên Vũ, chính là Thất Thủ Giao Long Hồng Phá Hải.
Địch Thiên Vũ toát mồ hôi lạnh toàn thân, đừng nói là ba người, cho dù một mình Thiết Hoành Giang tới đây, lão cũng chỉ có thể vắt giò lên cổ mà chạy. Thiết Hoành Giang cộng thêm Vũ La, hai người thừa sức đánh cho lão phải bỏ chạy trối chết. Lão đã nhìn thấy thực lực Vũ La trong Thần Hoang hải, có thể xé xác được Khương Tu Đà.
Cũng vì trọng thương chưa khôi phục, cho nên hôm nay Khương Tu Đà mới không theo lão tới đây.
Hiện tại ba đại Yêu Thánh tới đủ, trong lòng Địch Thiên Vũ hiểu rất rõ ràng, biết rằng lần này mình có thể chạy thoát hay không cũng còn chưa chắc. Hung quang lóe lên trong đôi mắt màu vàng của lão, nghiến răng nói:
- Hừ, Thiết Hoành Giang lão là cái thá gì, tưởng rằng mình là nhân vật lớn hay sao?
Thiết Hoành Giang giận dữ, Địch Thiên Vũ cũng tranh thủ cơ hội, quay đầu lại đánh về phía lão. Đầy trời toàn là lông chim sắt màu đen, sắc bén như dao bay ào ào về phía lão.
Thiết Hoành Giang nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564545/chuong-425-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.