Chín đuôi bạch hồ của Nhan lão đã vây khốn Địch Thiên Vũ. Trảo giao long của Hồng Phá Hải đâm tới, xuyên ra sau lưng Địch Thiên Vũ. Chiếc đuôi khổng lồ của Thiết Hoành Giang quét qua, những chiếc vảy nhọn dựng đứng như răng thép trên đuôi đâm mạnh vào eo Địch Thiên Vũ.
- Cho dù ta chết, cũng phải kéo lão theo!
Vũ La nghiến răng nghiến lợi.
Địch Thiên Vũ điên cuồng hét lên, kêu la thảm thiết, ra sức phản kích. Trận chiến giữa các Yêu Thánh trên Lạc Nhật hoang nguyên khiến cho trời sầu đất thảm, nhật nguyệt biến sắc. Tuy rằng Địch Thiên Vũ ương ngạnh, nhưng làm sao chống nổi ba vị Yêu Thánh liên thủ?
Ánh tà dương trải dài trên Lạc Nhật hoang nguyên như máu, khí tức Địch Thiên Vũ càng ngày càng yếu. Chín chiếc đuôi hồ trắng như tuyết quấn chặt lấy lão, ngày càng siết chặt. Máu tươi từ thất khiếu Địch Thiên Vũ tuôn trào, nhỏ trên lông đuôi trắng muốt nhưng không bám, từ từ lăn xuống đất giống như những hạt trân châu màu đò.
Mặt đất đã trở nên hỗn độn, trảo giao long của Hồng Phá Hải càng ngày càng dài, năm ngón tay như đao, hóa làm một thanh hung khí tuyệt thế, lão muốn ra tay kết thúc Địch Thiên Vu.
Vũ La vẫn đang gắng gượng đứng bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng nói:
- Để cho ta.
Hồng Phá Hải nhìn hắn một cái, gật gật đầu lui xuống. Vũ La cố sức vận khởi Lực Bạt Sơn, chậm rãi đi đến bên cạnh Địch Thiên Vũ. Lúc này đôi đồng tử màu vàng của Địch Thiên Vũ đã không còn khí thế như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564546/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.