Nhưng đám người lớn. Nhất là tên hung thần ác sát Giản Địch, nghiêm khắc ước thúc mọi người không cho phép ăn trước. Thịt vừa nấu chín, y đã múc lên một chén dâng cho Vũ La.
Trong thế giới dưới lòng đất, chuyện này là đãi ngộ cao quý nhất của một bộ lạc với một người. Vũ La ăn thử một miếng, có vị hoi giống thịt bò, bất quá không thơm như thịt bò. Đối với tu sĩ như Vũ La, hoàn toàn có thể nhịn ăn, ăn chỉ là để thỏa mãn nhu cầu ăn uống, cầu hương vị thơm ngon là chính. Tự nhiên hắn nuốt không trôi thịt Mãng Hoàng Khâu này, sau khi thử một miếng bèn khoát tay:
- Các ngươi ăn đi thôi.
Lúc này Giản Địch mới nói với mọi người:
- Ăn cơm!
Đám trẻ lập tức ùa lên, nhao nhao tranh đoạt.
Giản Địch cùng A Kiệt đứng ở bên cạnh Vũ La thấy tộc nhân mình hạnh phúc, cũng lộ ra nụ cười hiếm có.
Ngoại trừ thịt và máu, da Mãng Hoàng Khâu cũng có thể dùng chống lạnh, xương dùng để chế tạo vũ khí, những thứ này vô cùng quan trọng với cả bộ lạc, bất quá đây là chuyện mà các người già phải làm. Thình lình một tên chiến sĩ từ ngoài cửa động chạy thật nhanh vào kêu to:
- Mau lên, phong triều sắp ngừng, chúng ta có thể ra ngoài.
Giản Địch cùng A Kiệt đã giới thiệu đại khái về tình huống của thế giới này cho Vũ La. Nơi này là một hạp cốc rất dài, hai bên là quần sơn không thấy đâu là giới hạn.
Bên trong hạp cốc có những phong động rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564573/chuong-430-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.