Giản Địch có chút ngượng ngùng tránh khỏi tay y:
- Hẳn là một bộ lạc lưu lạc, thương thế của ta vẫn chưa lành hẳn, bằng không giải quyết bọn chúng hẳn rất nhẹ nhàng.
Giản Địch nhìn sang những chiếc nồi đá đựng thịt Mãng Hoàng Khâu:
- Hẳn là chúng bị mùi thịt của chúng ta hấp dẫn mà tới. Bọn chúng vẫn nấp ở bên cạnh, sau khi biết các ngươi rời đi mới thình lình xông ra.
- Bọn khốn kiếp này...
Giản Kiệt mắng một câu, hung hăng đá vào một cỗ thi thể, dáng vẻ hơi lo lắng:
- Chúng ta thình lình được một số thức ăn nhiều như vậy, ta lo rằng không bao lâu sau, tất cả bộ lạc xung quanh sẽ biết. Hôm nay nhờ có sự giúp đỡ của Đại nhân trời giáng, chúng ta tìm được một khối Úy Phong Thiết lớn, ta thấy không bằng mang ra chợ đổi một ít vũ khí kim loại mang về, tăng cường thực lực chúng ta.
Giản Địch gật đầu bất đắc dĩ:
- Cũng được.
Hai người bẩm báo Vũ La, chuẩn bị ngày mai đi chợ, Vũ La cũng cảm thấy rất hứng thú, bằng lòng cùng đi xem thử. Đêm nay quả thật không dám đốt lừa nấu thịt nữa, mọi người dùng thịt còn lại từ trưa ăn tạm một bữa. Dù là như vậy, tất cả mọi người trong bộ lạc vẫn cảm thấy ngon lành.
Đêm xuống, cương phong vẫn hoành hành trong sơn cốc như trước, cái lạnh ban đêm khiến cho cương phong càng hùng mạnh hơn. Vũ La nằm trong sơn động mơ hồ có thể nghe thấy tiếng cương phong thổi thê lương.
Rốt cục thế giới này ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564577/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.