Giản Kiệt vốn là quỷ lắm điều, không có gì nói cũng cố tìm ra chuyện để nói. Hiện tại rõ ràng y chỉ nói được một nửa, khó chịu vô cùng, tới nỗi mông y cũng uốn éo.
Vũ La nhìn thấy hết sức buồn cười:
- Phải chăng còn lời nào khác khó nghe, đừng ấp úng nữa, cứ nói hết ra.
- Đám khốn kiếp kia lại xem thường ta, nói ta cùng Giản Địch thực lực tầm thường, cả bộ lạc chỉ dựa vào một mình ngài, hơn nữa bọn chúng nhận định ngài chưa chắc đã ở lại với bộ lạc chúng ta, đến khi ngài rời đi, chính là lúc bộ lạc chúng ta bị diệt.
Giản Kiệt nói xong, tất cả mọi người xung quanh cũng cùng nhau nhìn Vũ La, mặt tràn đầy mong đợi.
Vũ La thầm thở dài một tiếng, những người này đích xác là gian khổ quá lâu. Hắn cất cao giọng nói:
- Mọi người yên tâm, bất luận như thế nào ta cũng sẽ không bỏ mọi người!
Mọi người cất tiếng hoan hô vang dậy, Giản Kiệt cùng Giản Địch cũng yên lòng. Bọn họ chỉ cầu xin Vũ La, không phải là yêu cầu. Nếu Vũ La thật sự muốn đi, bọn họ sẽ không dùng sức mạnh giữ lại, hơn nữa cũng không thể.
Thật ra Vũ La chơi chữ, chỉ nói sẽ không bỏ mọi người, cũng không có nói không đi.
Sớm muộn gì hắn cũng sẽ đi, nhưng hắn sẽ đem tất cả mọi người theo.
Trong Thiên Phủ Chi Quốc đang cần một số dân cư sinh sống.
Trấn an mọi người xong, hắn nhìn sang Giản Địch cùng Giản Kiệt, thực lực của hai người đúng là quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564590/chuong-437.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.