Ra ngoài dự liệu của mọi người, Giản Kiệt không lải nhải nữa, chỉ gật đầu xác nhận lời Giản Địch.
Vũ La hiểu rõ, quả nhiên là phương pháp xử lý thô sơ nhất. Đây cũng giống như một số võ giả của Trung Châu tu luyện từ ngoại đến nội. Bọn họ cực khổ tu luyện gân cốt, đạt tới một cảnh giới nhất định, mới chuyển từ công phu ngoại gia trở thành nội gia.
Vũ La nói:
- Ta dạy cho các ngươi một phương pháp tu luyện, các ngươi dựa theo biện pháp này tu luyện, có lẽ không cần bao lâu là có thể làm được giống như ta...
- Thật ư!
Hai người cùng nhau vui mừng kêu to, đây là lần đầu tiên hai người cắt đứt lời Vũ La, có thể thấy được bọn họ vô cùng hưng phấn, đã quên hết tất cả.
Vũ La không để ý, cười gật đầu:
- Bất quá có câu, pháp không truyền sáu tai. Các ngươi phải nhớ kỹ, phương pháp kia truyền cho các ngươi, nếu sau này các ngươi muốn truyền cho người khác, ngàn vạn lần phải thận trọng lựa chọn, không được truyền cho kẻ xấu.
Hai người vội vàng quỳ xuống trước mặt Vũ La, dập đầu thình thịch ba cái:
- Đại nhân yên tâm, chúng ta đã hiểu.
Vũ La gật đầu:
- Được, tất cả đứng lên đi, ta sẽ truyền thụ cặn kẽ thuật này cho các ngươi...
Nói được một lúc, Vũ La chợt phát hiện ra trong mắt hai người hoang mang mờ mịt. Kinh mạch, huyệt vị, Cửu Cung... Hai người chưa từng nghe qua, cơ hồ không biết nên bắt tay vào từ chỗ nào.
Vũ La á khẩu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564597/chuong-440.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.