Năm tên kỵ sĩ quá sợ hãi, bọn chứng đã đoán được Vũ La rất lợi hại, nhưng không đoán được Vũ La lợi hại tới mức này. Chỉ trong thoáng chốc, trăm tên chiến sĩ hùng mạnh đã bị giết sạch.
Vũ La đưa tay vuốt nhẹ thần kiếm Thiên Tinh một cái, cất tiếng cảm thán:
- Thích thật...
Thanh âm văng vẳng, tên kỵ sĩ cầm đầu hô to không xong. Nhưng y còn chưa có động tác gì, chợt phát hiện ra trời đất nghiêng sang một bên, sau đó nhanh chóng dốc lên, cuối cùng lăn hai vòng.
Trước khi hai mắt y vĩnh viễn nhắm lại, bỗng nhiên minh bạch: Không phải là trời đất động, mà là đầu mình động.
Một kiếm vừa ra, hàn quang lóng lánh.
Đầu năm tên kỵ sĩ rơi xuống đất.
Kiếm ý tung hoành, ngoài hàng chục dặm, đỉnh năm ngọn sơn phong cũng bị một kiếm san bằng, ầm ầm lăn xuống chẳng khác nào đầu người.
Vũ La thu thần kiếm, nhẹ nhàng lau đi vết máu đỏ lòm nổi bật trên đó.
Dấu bàn tay nóng bỏng trên thân kiếm lúc này giống như một đóa hoa cúc vàng nho nhỏ, điểm xuyết thêm đẹp cho thanh kiếm sát nhân.
- Ngươi có đi hay không? Không đi lão nhân gia ta sẽ phải bỏ gánh giữa đường!
Địa Hỏa Kim Kỳ Lân gầm thét uy hiếp, nhưng Vũ La vẫn không đáp ứng:
- Dường như lão nhân gia ngài cũng không giúp gì nhiều được cho ta, ngài nói phong động là lối ra, kết quả không phải. Ta hỏi lai lịch những món như thần kiếm Thiên Tinh, ngài cũng không biết. Ngài muốn quăng gánh thì cứ việc quăng, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564635/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.