Cứ như vậy, Vũ La thật sự là hoàn toàn không có gì để làm. Gặp được bình cảnh ai cũng biết là dục tốc bất đạt, hắn càng gấp gáp tu luyện, càng thêm vô dụng, không chừng cảnh giới còn có thể thối lui.
Ngay cả tu luyện cũng không thể, còn có thể làm gì được?
Trong lúc Vũ La đang buồn bực, thình lình bên cạnh có một tia chớp màu xanh bắn tới, bốp một cái đâm vào cánh tay hắn, thân thể Vũ La nghiêng sang một bên.
Sau đó hắn chợt nhìn thấy không gian bên cạnh mình bắn ra điện quang tứ phía, từ từ mở ra một cánh cửa.
Vũ La hết sức ngạc nhiên, không biết có chuyện gì. Hắn còn đang có chút do dự, không biết có nên tiến vào hay không, thình lình một cỗ lực lượng hùng mạnh từ trong cánh cửa vọt ra, kéo hắn vào trong cửa.
Trước mắt Vũ La hiện ra hào quang đủ các màu sắc, nhanh tới mức khó lòng tin được. Suy nghĩ của Vũ La dường như ngưng trệ trong nháy mắt, ngay sau đó trước mắt hắn bừng sáng.
Hai chân hắn đã tiếp xúc mặt đất cứng rắn, thân hình ngừng lại, trong ánh hào quang đang từ từ tản ra trước mắt là một gương mặt kinh ngạc.
- Là ai vậy, vì sao lại hiện ra bên trong trận pháp của ta?
Vừa rồi Tả Bất Diệt còn đang đắc chí, bởi vì y cảm thấy rõ ràng trận pháp không gian của mình đã thành công.
Địa vị của Tả Bất Diệt trong Thái Âm sơn có hơi khó xử. Kể từ đời sư phụ y đã bắt đầu dốc hết toàn lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564643/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.