Chu Hùng bên cạnh cũng vươn dài cổ ra ngóng, Chu Hoành nói kiến thức không phải là khách sáo cùng muội phu, mà thật sự muốn xem một chút. Mặc dù y là Chu gia Nhị công tử thật, nhưng thiên tài địa bảo trân quý bực này, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy.
Trung Châu phát đạt, trừ những nơi hung địa nổi danh, những địa phương khác cũng đã bị các tu sĩ lật lên mấy lần, làm sao còn được những bảo bối như vậy?
Vũ La cũng không giấu diếm, khoát tay gọi một tên người hầu vào, chỉ bàn trước mặt mình:
- Dọn hết những thứ này xuống.
Người hầu kia dọn dẹp chén đũa thật nhanh, Chu Thanh Giang lại dặn dò một câu:
- Bắt đầu từ bây giờ, không có lệnh gọi, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần!
Tất cả mọi người đều thối lui ra ngoài trăm trượng.
Lúc này Vũ La mới lấy các loại dược liệu trân quý từ trong Thiên Phủ Chi Quốc ra, nhất nhất bày trên bàn.
- Thất Diệp ô Long Thảo! Long Tiên Trùng Hoa! Ô Kim cốt Lý Hương! Tử Ngọc Long Vương Sâm!...
Mỗi lần Vũ La lấy ra một loại dược liệu, bốn người họ Chu lại thét lên một tiếng kinh hãi.
Chu Hùng tỏ vẻ khó tin nhìn muội phu mang những dược liệu này ra chất đống trên bàn như củi, không nhịn được lắc lắc đầu:
- Vũ La, ngươi có biết rằng những dược liệu này, lấy ra bất cứ món nào cũng sẽ khiến cho vô số tu sĩ tranh đoạt, cho dù là hy sinh cả môn phái cũng không tiếc...
Vũ La vẫn còn đang lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564671/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.