Rốt cục Vũ La vẫn cảm thấy là bằng hữu với nhau, làm sao cũng phải nói, cho nên chỉ vào mũi Hướng Cuồng Ngôn không chút khách sáo:
- Ta cũng biết, lão thu hai nữ đồ đệ xinh đẹp, chính là không có ý tốt lành gì!
Hướng Cuồng Ngôn tu vi tinh thâm, bảo dưỡng thật tốt, gương mặt không thể nói là lòe loẹt, đó cũng là phong vận dư âm. Lúc này lại tức tối sa sầm, u ám nhìn Vũ La, một lúc lâu sau mới cất tiếng thở dài:
- Được rồi, hiện tại tâm trạng ngươi không tốt, có thể làm cho ngươi vui cũng tốt, coi như ta hy sinh một chút lòng tự tôn...
Lão xoay người lại, vẫy vẫy Mông Thiên:
- Tới đây...
Mông Thiên cẩn thận bước tới.
- Để xuống.
Mông Thiên để Kiều Ngũ xuống.
Hướng Cuồng Ngôn đã có chút ít dấu hiệu muốn bộc phát:
- Cứu y tỉnh lại... Chẳng lẽ ta phải nói một câu ngươi mới chịu làm một chuyện...
Mông Thiên giật mình một cái, vội vàng ngưng tụ linh lực hệ Thủy hóa thành nước trong cứu tỉnh Kiều Ngũ. Nhưng vì y quá khẩn trương, linh nguyên không chịu nghe theo điều khiển, điểm lên không mấy cái vẫn không thành, ánh mắt Hướng Cuồng Ngôn đã như muốn giết người.
Mông Thiên lại càng khẩn trương muốn khóc, lúc này phúc chí tâm linh, Mông Thiên bỗng nhiên mở cạp quần, một cột nước trong suốt mà ấm áp từ trên cao giáng xuống, sau đó Kiều Ngũ run lên một cái, từ từ tỉnh lại.
Vũ La trợn mắt hốc mồm, Hướng Cuồng Ngôn tức đến cả người phát run, hận không thể tát cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564686/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.