Ba người tiếp tục tiến về phía trước vài chục dặm, thình lình xuất hiện một tảng đá hình nấm. Tảng đá này cao lớn vô cùng, chẳng khác nào một ngọn núi nhỏ.
- Hẳn là không sai rồi, hai vị tiền bối, chúng ta qua sông đi, trong vòng ba ngày bảo đảm có thể đi ra ngoài.
Vũ La gật đầu thả ra Ngọc Ấn Linh Phù, vô cùng cẩn thận chờ ba người bay lên giữa không trung.
Trong Đại Di Chi Dã mây mù bao phủ, chỉ cần không cẩn thận một chút sẽ bị mất phương hướng trong không trung. Quan trọng hơn là không gian nơi này thay đổi liên tục, nếu tốc phi hành quá nhanh rất có khả năng xông vào hiểm cảnh mà mình không biết.
Cho nên trong Đại Di Chi Dã có rất ít người dám ngự pháp bảo phi hành, đây cũng là nguyên nhân mà bọn Vũ La không dám bay ra khỏi Đại Di Chi Dã.
Ngọc Ấn Linh Phù hóa thành cụm mây trắng cẩn thận bay lên bầu trời Hổ Mi hà. Dường như cảm giác được có người bay qua, dưới Hổ Mi hà rộng rãi vô cùng có mấy bóng đen rất lớn như ẩn như hiện.
Vũ La không nhịn được nữa, hắn muốn nhanh chóng chạy tới Nam Hoang, không muốn dây dưa với đám khốn này nữa, cho nên không chút khách sáo xuất ra Thiên Mệnh Thần Phù tam phẩm Lực Bạt Sơn. Một cỗ khí thế mênh mông hùng mạnh từ trên không chụp xuống, những bóng đen rục rịch muốn động kia lập tức lấy hết tốc độ chìm xuống đáy sông.
Vốn Mông Thiên tưởng rằng quá trình qua sông sẽ vô cùng mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564691/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.