Vũ La chợt nhớ ra, bèn hỏi:
- Vì sao ở Đại Dã Hà cấm, lão nhân gia ngài lại tỏ ra kích động như vậy?
Quả thật Địa Hỏa Kim Kỳ Lân là tên bại hoại, thường ngày có lợi ích lập tức giành lấy, tới lúc chiến đấu lại trốn đi, có thể ra sức lại không chịu ra sức. Nhưng lần này ở Đại Dã Hà Cấm, nó lại kêu gào đòi ra ngoài giết địch, thật sự khiến cho Vũ La hết sức bất ngờ.
- Hừ, theo như lời ngươi, lão nhân gia ta không phải là nhìn ra ngươi đang nguy, cho nên mới xuất lực hay sao?
- Thật không?
Giọng chất vấn của Vũ La khiến cho Địa Hỏa Kim Kỳ Lân cảm thấy tổn thương:
- Ngươi nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ lão nhân gia ta sống mấy vạn năm, còn có thể lừa một tên vãn bối như ngươi sao?
- Không nghi ngờ gì, ngài hẳn sẽ làm như vậy.
Vũ La không cho nó chút thể diện nào.
Địa Hỏa Kim Kỳ Lân cứng họng, Vũ La hỏi tới:
- Được rồi, lão nhân gia ngài là loại thú gì, vãn bối là người thế nào, cả hai đều biết rõ trong lòng, ngài cứ giấu diếm như vậy, quả thật là hẹp hòi nhỏ mọn. Mọi người đều nói Thần Thú vô cùng thẳng thắn, chẳng lẽ lão nhân gia muốn làm một con sâu làm rầu nồi canh?
Địa Hỏa Kim Kỳ Lân tức nói không ra lời, một lúc lâu sau mới không cam lòng thừa nhận:
- Được rồi, ngươi đoán trúng. Hung thú kia tên là Kiêu Khoát (sên),bắt đầu từ thời thượng cổ, chính là đối tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564696/chuong-479-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.