Vũ La hết sức để ý, ghi nhớ lại đạo Phượng Nhãn Thần Văn thứ mười lăm. Bất quá vì vội vàng nhìn thoáng qua, chỉ có được ấn tượng đại khái. Muốn thật sự hiểu rõ ý nghĩa và tác dụng của đạo linh văn thứ mười lăm này là không có khả năng.
Vũ La minh tưởng đạo Phượng Nhãn Thần Văn thứ mười lăm này trong đầu một lúc, phát hiện ra đạo linh văn này có thể phối hợp cùng mười bốn đạo linh văn lúc trước hoàn mỹ vô khuyết.
Trước kia hắn cho rằng mười bốn đạo Phượng Nhãn Thần Văn đã là hoàn mỹ vô khuyết, không thể gia tăng thêm linh văn vào nữa. Hiện tại xem ra gia tăng đạo linh văn thứ mười lăm lại càng thêm hoàn mỹ.
Hắn không nhịn được lắc đầu, thầm nghĩ không thể để cho “người ở trên” phát hiện ra dị tượng nơi này, bằng không e rằng ngay cả mình cùng vì vậy mà bị liên lụy.
Trên bầu trời, Hắc Nha cùng Thần Điểu Phượng Hoàng chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng nhìn bề ngoài dường như ra ngoài dự liệu của bọn Thương Ngọc Bác, Hắc Nha cũng không có dấu hiệu gì là thất bại. Mặc dù quả thật nó không phải là đối thủ của Thần Điểu Phượng Hoàng, nhưng nó vẫn ra sức bảo vệ chặt chẽ môn hộ, từng chiêu từng thức quy củ nhịp nhàng. Uy lực của hai món bản mệnh dị bảo này quả thật bất phàm, cho dù là Thần Thú Phượng Hoàng cũng không dám xem thường.
Ngọn lửa màu vàng bạo phát trên thân Hắc Nha, nhưng trong cơ thể nó không ngừng ảo hóa ra tầng tầng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564715/chuong-493.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.