Vũ La thấy bọn họ bước đi ba bước quay đầu lại một lần, dáng vẻ vô cùng lưu luyến, hận không thể đi tới cho mỗi người một cước. Cuối cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, cần gì phải trách móc bọn họ như vậy? Chữ Tình là thứ khó nắm bắt nhất trong đời, tiền kiếp mình vì Tống Kiếm Mi mà bất chấp tất cả chạy vào Trung Châu. Đời này vì Cốc Mục Thanh mà liều lĩnh xông vào Nam Hoang, vì Chu Cẩn mà hạ mình phối hợp Chu Thanh Giang, có hay giỏi gì hơn những người này?
Bởi vì có chút trì hoãn, lúc tiến vào Ma Sơn, sắc trời đã tối.
Lần này Vũ La tiến vào lãnh địa của Huyền Vũ, dường như Thần Thú này cảm ứng được khí tức của Vũ La, cho nên không xuất hiện, để cho bọn họ bình yên đi qua.
Lúc xuyên qua lãnh địa Huyền Vũ, Vũ La thấy nhiều người dụng tâm ghi nhớ đường đi, không khỏi cười thầm trong lòng. Bọn họ không biết nơi này hung hiểm tới mức nào, còn tưởng rằng lần này đi vào không gặp gỡ bất kỳ nguy hiểm nào, là một mật đạo an toàn. Nếu lần sau bọn họ đi theo lối này mà không có mình, chắc chắn sẽ trở thành mồi ngon trong bụng Huyền Vũ.
Hắn cũng không nói gì, dù sao mình nắm giữ thông đạo không gian trong tay, lần nào cũng phải có mình mới có thể tới được Đông Thổ.
Sau khi trở về Trung Châu, mọi người cũng không giải tán.
Chu Thanh Giang đã xây dựng một trang viên xa hoa trên một hòn đảo lớn hơn cả Tháp Sơn đảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564718/chuong-495.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.