Sau khi thay đổi vài chục vị chủ nhân, Ma Binh cũng đã trở nên vô địch thiên hạ. Cho dù là một người bình thường, lấy được thanh Ma Binh này cũng có thể xưng bá thiên hạ.
Chỉ là một món binh khí nhưng khuấy động khiến cho Nam Hoang hỗn loạn một mảnh, ngay cả Trung Châu cũng không thể yên bình. Nhưng cuối cùng, Ma Binh này cũng biến mất một cách vô cùng khó hiểu. Nghe nói đêm trước Ma Binh mất tích, cả Nam Hoang sấm sét vang dội, mưa to trút xuống, địa hình thay đổi, núi đổi biển dời.
Từ đó về sau, Ma Binh trở thành một truyền thuyết, nó đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất.
Sau này Nam Hoang cũng có không ít người dã tâm bừng bừng, âm thầm tìm kiếm Ma Binh, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào.
Tôn Thất đi phía trước dẫn đường, trong tầm mắt lại xuất hiện một hòn đảo nhỏ giữa biển. Diện tích của hòn đảo này cũng tương đương với Tháp Sơn đảo, mọi người đến trên bầu trời đảo này, Tôn Thất tinh mắt phát hiện:
- Cô gia, ngài nhìn xem...
Trên bờ hòn đảo này đang có rất nhiều tôm cua chém giết lẫn nhau, còn có một ít động vật xương sụn cũng hòa lẫn trong đó.
Mặc dù số lượng của chúng rất nhiều, nhưng “trận chiến” này lại khiến cho người ta dở khóc dở cười.
- Đây chính là cái mà ngươi nói, làm cho sinh vật xung quanh trở nên tàn nhẫn hiếu sát sao?
Vũ La hỏi. Tôn Thất cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng cũng không thừa nhận rằng mình đã bị người khác lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564723/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.