Vũ La hết sức không thích cách gọi này, cau mày nói:
- Ta già như vậy sao? Đúng là ta đã giết chết một con giao long, bằng không lấy đâu ra nội đan giao long?
Vu Thiên Thọ và Lư Niệm Vũ trợn mắt há mồm: Chưa đầy một canh giờ đã giết chết một con giao long? Đây là thực lực gì vậy? Nhưng rõ ràng Vũ La chỉ là tu sĩ cảnh giới Cửu Cung, vẫn chưa tiến vào cảnh giới Đạo Cảnh.
Vũ La dùng lời chân thành từ tận đáy lòng dạy dỗ Vu Thiên Thọ:
- Thiên Thọ này, tuy rằng hiện tại lão đã là đồ đệ của ta, nhưng tốt xấu gì lão cũng là Trung Châu đệ nhất khí sư, đừng giống như đám tu sĩ quê mùa của môn phái nhỏ, hãy tỏ ra rộng rãi một chút...
Bên kia Hướng Cuồng Ngôn ngắt lời, bất mãn nói một câu:
- Lúc các ngươi tranh đoạt chim sẻ nướng của lão tử, vì sao không rộng rãi một chút?
Vũ La vờ như không nghe thấy, nhìn sang thấy vẻ mặt của Lư Niệm Vũ cũng giống như mình, bèn vỗ vỗ vai lão:
- Lão Lư này, lão phải làm gương cho sư diệt mới được...
Thiền cô nương thấy vậy cười khanh khách không thôi, Ô Hoài cũng là dở khóc dở cười:
- Tiểu tử này cũng có chút thú vị...
Lý Bình Lang hăng hái bừng bừng:
- Bọn họ lên đường rồi, chờ đến hiểm quan kế tiếp là có thể thấy rõ ràng.
Đôi mắt diễm lệ của Thiền cô nương đảo qua một vòng:
- Hai vị, có dám chơi tiếp hay chăng?
Hai người Ô Hoài cười nói:
- Có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564826/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.