Hướng Cuồng Ngôn bèn xuất ra một đạo linh phù, treo vững vàng giữa không trung, dùng linh quang chỉ dẫn mọi người tiếp tục tiến lên phía trước.
Sở dĩ phù sư có địa vị cao cả, đây chính là nguyên nhân.
Lần này bốn người bôn ba trong vùng tuyết mênh mông hết hai ngày. Thình lình đạo linh phù giữa không trung run lên một cái, Vũ La sững sờ, Vu Thiên Thọ bên cạnh có chút hả hê nhìn Hướng Cuồng Ngôn. Thể diện của Nam Hoang đệ nhất phù sư có vấn đề rồi, làm ra vẻ hùng hổ phóng xuất linh phù, không ngờ rằng mới chịu được hai ngày đã không được...
- Không đúng...
Hướng Cuồng Ngôn cau mày, rốt cục Vu Thiên Thọ cũng bắt được cơ hội:
- Không được là không được, lão cũng là người có thân phận, ngay cả đường đường chính chính thừa nhận cũng không làm được, thật sự làm cho người ta thất vọng.
Hướng Cuồng Ngôn đỏ mặt lên, đang định phân trần, thình lình một trận cuồng phong không biết từ đâu thổi tới nổi lên cuồng bạo.
- Vù...
Trên đồng tuyết xung quanh bốn người, mặt tuyết bị lột đi một lớp dày ba tấc. Ba người Lư Niệm Vũ hự lên một tiếng, linh phù của Hướng Cuồng Ngôn rơi phịch xuống đất.
- Đây là quái phong gì vậy?
Vũ La thầm nghĩ trong lòng: Đây là cương phong...
Không sai, cỗ quái phong thần bí vừa rồi chính là cương phong của thế giới thần bí. Cũng may thực lực của ba người hết sức hùng mạnh, bằng không vừa rồi bị cương phong thổi qua, nhất định nứt nẻ da thịt, trở thành một người máu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564830/chuong-526.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.