Lý Vân Đông cũng không ngờ rằng lại có kết quả như vậy, hắn đứng trên bầu trời cũng có chút sững sờ. Trên mặt đất, bốn người Vũ La đã nhìn thấy hỏa vân trên bầu trời.
Hai đoàn hỏa vân, Trịnh Tinh Hồn một mình, Chu Thanh Giang một đám.
Lão nhân rống to kia đang đứng ở bên cạnh Trịnh Tinh Hồn. Vũ La làm sao lại nhìn không ra? Hắn làm ra vẻ không biết:
- Lý Vân Đông? Nghe giọng điệu của hắn, hắn hình như là một Đại nhân vật.
- Nhưng vì sao ta không có nghe nói qua chứ?
Vu Thiên Thọ nắm chắc cơ hội vỗ mông ngựa sư tôn.
Lư Niệm Vũ rốt cuộc phúc hậu một chút, có chút cay nghiệt nói:
- Phỏng chừng người ta quả thực là một đại nhân vật.
Bốn người ở đây, Vũ La và Thái Âm Sơn có tử cừu không giải được. Chuyện Thượng Trảm Đạo, Vũ La vẫn còn ghi nhớ trong lòng, cắt phần chia của Thái Âm sơn lần trước chẳng qua là thu chút lợi tức, báo thù chân chính sắp sửa tới đây, Vũ La đều đã nghĩ hết, chỉ là còn chưa kịp thực thi mà thôi.
Ba người khác càng không cần phải nói rồi, địa vị tôn quý, người là Thái thượng chưởng giáo của Thái Âm Sơn thì làm sao? Muốn linh phù không? Muốn linh đan không? Muốn pháp bảo không? Cầu ta đi!
Hướng Cuồng Ngôn là đại biểu cho ba người, cười hắc hắc một tiếng:
- Đừng có gấp, để ta cẩn thận nghĩ lại, tên này có chút quen tai, hắn là có thể nhớ ra, ừm.
Hắn trầm ngâm một hồi, giả bộ giống như thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564837/chuong-531.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.