Người phe Chu Thanh Giang và Vũ La cũng không nhúc nhích, Lý Vân Đông giận dữ nhưng cũng không có cách nào. Chu Thanh Giang vung tay lên, những người khác mới mạnh ai nấy tản ra tìm kiếm.
Sơn môn rất khổng lồ, bất quá kết cấu hết sức đơn giản, có thể nói là vừa nhìn đã thấy hết tất cả. Mọi người tìm một lượt, vẫn không có thu hoạch gì, bất quá lần này bọn họ hết sức bội phục suy đoán của Vũ La, cho nên vẫn kiên nhẫn tiếp tục tìm kiếm.
Chỉ có Trịnh Tinh Hồn trong lòng buồn bực, lạnh nhạt nói:
- Vẫn không tìm được gì cả... Có những người nói ra đạo lý rõ ràng, có những người ấm a ấm ớ, hạng người như vậy làm cho người ta hết sức chán ghét...
Ngón tay Vũ La chợt khảy một cái, một khối đá dưới chân cột cửa bên trái bật ra, để lộ một lỗ hổng bên dưới. Trong lỗ có một cái vòng đồng, Vũ La nắm vòng kéo mạnh, một tiếng ầm vang, trên mặt đất hé ra một đạo cửa ngầm, ngay sau đó một tràng tiếng răng rắc do cơ quan chuyển động vang lên, một đài đá cao nửa người dâng lên.
Trịnh Tinh Hồn giống như một con vịt đang kêu cạp cạp, thình lình bị bóp ngang cổ, nhất thời nói không nên lời.
Vũ La đã biết Trịnh Tinh Hồn không phải là đối thủ của mình, Trịnh Tinh Hồn không ngừng dùng lời khiêu khích như vậy, chính là ỷ vào sư tôn của y. Y đường đường là chưởng môn Thái Âm sơn, nhưng lại giống như một tên tiêu bối vừa mới xuất đạo, phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564847/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.