Từ đầu tới giờ. Nhờ có Vũ La mới có thể tới được nơi này. Giống như vừa rồi, Lý Vân Đông muốn thể hiện một chút, rốt cục chọn sai đường, vẫn phải nhờ vào thành tựu linh văn của Vũ La, mọi người mới tìm được cửa vào chính xác. Nhưng hiện tại vừa nhìn thấy ích lợi trước mắt, Lý Vân Đông đã không chút khách sáo giành đi trước. Nói dễ nghe một chút là lão không được hiền hậu, nói khó nghe là không biết xấu hổ.
Vũ La vẫn tỏ ra ung dung nhàn nhã, chậm rãi theo ở phía sau.
Vu Thiên Thọ cũng tức giận bất bình:
- Sư phụ, lão già này quả thật là quá đáng, thân là tiền bối lại không hiểu biết những chuyện này, đây rõ ràng là ức hiếp người khác.
Vũ La cười nhạt một tiếng:
- Nếu tu hành trước là có thể đắc chứng Đại Đạo, vậy chẳng phải những tiền bối của chúng ta ai cũng phi thăng cả sao?
Vu Thiên Thọ chợt hiểu ra:
- Đồ nhi thọ giáo.
Vũ La khoát tay ngăn lại:
- Đây không phải là đạo lý cao siêu gì, chỉ là các ngươi quá mức kích động, cho nên không nhận ra ngay mà thôi.
Thế giới động thiên này là Thiên Các quần sơn dùng chăn nuôi Thần Thú, rộng lớn cực kỳ. Mọi người phi hành một lúc lâu mới nhìn thấy trụ khí màu trắng phía trước càng ngày càng to, theo đó là khói trắng thổi ập vào mặt.
Lý Vân Đông nôn nóng, cũng không đợi mọi người đã vội vàng xông vào trước.
Phía sau Trịnh Tinh Hồn là Cừu Nhân Hổ, ba vị trưởng lão Cửu Nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564852/chuong-541-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.