Tất cả mọi người không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đầu rồng khổng lồ tách ra làm hai mảnh ngay chính giữa, nhanh chóng lăn xuống.
Hai tiếng phập nhẹ vang lên, kim quang đầu rồng tắt mất, hóa thành hai làn sương mù màu vàng bay lên cao.
Trong mi tâm Vũ La bắn ra một đạo ngân quang, cuốn lấy hai luồng sương mù kia rụt trở về.
- Đừng để lãng phí...
Mục Tuyền Dương trợn mắt hốc mồm, cùng hóa đá như lão còn có hai vị trưởng lão La Phù sơn, Long Hổ Sơn. Mọi người chẳng qua chỉ nghe nói Vũ La chiến lực kinh người, thậm chí ngay cả Trịnh Tinh Hồn cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng ngàn vạn lần không ngờ rằng hùng mạnh tới mức này.
Tất cả mọi người đều cho rằng hắn không thể đối kháng đầu rồng kia, không ngờ hắn chỉ xuất ra một kiếm, đã dễ dàng chém đầu rồng làm hai mảnh.
Đầu rồng bị chém, dường như đạo linh văn công kích này cũng đã bị phá đi. Long trảo, long nha, long lân, long giác... Đầy trời rút về trong làn sương mù trắng, xung quanh mọi người tạm thời trở nên yên tĩnh lại.
Một lúc lâu sau, Mục Tuyền Dương mới phục hồi tinh thần lại, nhớ tới hai con rùa của Vũ La lại tự cười giễu cợt mình. Thật ra người ta chỉ bằng vào hai con rùa kia cũng sẽ bình an vô sự, đúng là mình quá lo xa.
Cũng phải nói tuổi Vũ La còn trẻ, khiến cho những người xung quanh quen coi thường hắn. Nếu suy nghĩ cẩn thận một chút, chỉ bằng vào thực lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tien-tuyet/1564854/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.